Hạnh phúc không ngừng
Phan_14
Người trên tàu tuy không nhiều nhưng cũng có người cảm thấy lạnh nên phải đứng giữa hai hàng ghế tập thể dục cho nóng người. Ẩn Trúc quấn chặt áo khoác, ngả người về phía sau: “Phải bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi?”
“Buồn ngủ rồi phải không? Buồn ngủ cũng không được ngủ, cẩn thận không cảm lạnh. Tình hình này chắc là muộn đấy, mua bộ bài chơi nhé.”
“Xe bán đồ chẳng phải vừa đi qua sao? Em chợp mắt một lát, đợi xe đi qua lần nữa rồi tính.”
Bên này Ẩn Trúc vừa nhắm mắt, bên kia có người bắt chuyện với Tiêu Ly thản nhiên như cô không tồn tại, “Người anh em, sao có thể đưa vợ đi chuyến tàu chậm này chứ, đi tàu kiểu này đúng là không khác gì đi đày.”
“Cũng chẳng có cách nào vì tôi không biết đường. Thời tiết này đi ô tô cũng không an toàn.”
Ẩn Trúc đột nhiên mở trừng mắt, cô chợt hiểu thực ra Tiêu Ly chẳng muốn đi đâu cả, anh chỉ muốn ngắm cảnh ven đường thôi. Tàu chậm mới hay, chậm mới có thể nhìn được rõ. Nghĩ thông chuyện này rồi cô yên tâm nhắm mắt ngủ, gần đây chẳng có tối nào được ngủ ngon giấc. Lúc mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, Ẩn Trúc thấy trên người mình nằng nặng rồi tự nhiên thấy ấm hơn rất nhiều, thế là cô dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy người mình như nặng hơn, mở mắt ra nhìn quả nhiên là Tiêu Ly đang ngủ vùi trên đùi cô. Ẩn Trúc giật nẩy mình, chân cũng muốn co lên thì cô mới biết, hai tay Tiêu Ly đang ôm lấy đầu gối cô, trên người cô còn đắp chiếc áo khoác ngoài của anh, còn anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng nằm ngủ.
Cô vừa động đậy thì Tiêu Ly lập tức ngồi dậy, nhưng tay anh vẫn ủ ở đầu gối của Ẩn Trúc, “Chỗ này của em lạnh tới mức đông cứng cả rồi, còn cứ nhất quyết ngủ ở đây nữa. Chút nữa tàu dừng, chúng ta sẽ xuống.”
“Vâng.” Ẩn Trúc ngại ngùng lùi chân ra, trả lại cho Tiêu Ly chiếc áo khoác ngoài. “Anh mặc vào đi, em không sao.”
Bên cạnh có một đôi vợ chồng già, không biết là đã lên tàu từ bao giờ, nhìn Ẩn Trúc và Tiêu Ly rồi quay sang nói chuyện với nhau, “Nhìn xem, người ta thương xót vợ bao nhiêu!”
“Tôi không tốt với bà sao?”
“Tốt hay không tốt thì không nói nhưng không phải ai cũng biết thương vợ.” Nói xong bà còn quay sang nói với Ẩn Trúc, “Cháu nói xem có phải không?”
Ẩn Trúc bị khơi ra tâm sự liền gật đầu, “Vâng.” Có biết thương hay không cũng rất quan trọng. Con người có cái mặt tốt ấy hay không dĩ nhiên là quan trọng, nhưng làm sao để thể hiện được cái mặt tốt ấy ra thì thật sự là cả một nghệ thuật sống. Cô và Ngô Dạ Lai đều đã thất bại trong mặt này.
Lúc xuống tàu thì trời đã tối. Cuối cùng họ vẫn đi tới tận ga cuối mới xuống, dù rất muốn ngồi tàu quay về, cũng phải là ở thành phố lớn mới tiện.
Hai người tìm một khách sạn gần nhà ga để ở. Ăn cơm xong, Tiêu Ly và cô cùng đi lên lầu, “Phùng Ẩn Trúc, Tết nhất thế này, tôi không thể đoàn tụ với người nhà cũng đủ đáng thương rồi, em lại còn trưng ra bộ mặt vô cảm thế kia, em định không cho người khác sống nữa à?”
Ẩn Trúc thở dài. Tết, năm mới, năm tuy là mới rồi nhưng sao tâm trạng của cô không thể nào mới được. Nỗi đau còn lại từ năm cũ vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim, hình như không có ý định buông tha khiến cô thấy hít thở cũng cảm thấy đau thắt. Cô thầm nghĩ, em đâu có vô cảm, chỉ là đã để vuột mất một thứ khỏi tay, giờ không biết nên nắm vào cái gì cho chắc mà thôi. Đây chỉ là tạm thời, mục đích của sự chia ly không phải là muốn một người ở lại trong hoài niệm, chia ly là để bắt đầu lại từ đầu, người cũng được, sự vật cũng được, dù gì cũng nên tìm thấy ai đó hoặc thứ gì đó đáng để thương yêu, có điều không thể giải quyết được ngay mà thôi.
“Vậy anh muốn thế nào?” Thái độ của Tiêu Ly làm Ẩn Trúc không cảm thấy quá gò bó nữa.
“Cười một cái?” Tiêu Ly nói xong thì tự nhiên cảm thấy không thỏa đáng, sao có thể giống trò chơi của các vương tôn công tử thế được, “Em nghỉ đi, tôi ra ngoài đi dạo một vòng, có chuyện gì cứ gọi di động cho tôi.”
Tiêu Ly không ngờ, cái gọi là đi dạo một vòng của anh lại dẫn anh tới thẳng đồn cảnh sát. Khi Ẩn Trúc nhận được điện thoại đã là nửa đêm, cô vội vàng tới đó. Mặt Tiêu Ly bị thương, đang ngồi trên chiếc ghế sô fa trong góc phòng trực ban, nhìn qua thì thấy anh vẫn còn khá trấn tĩnh.
Bên kia là ba người cả nam cả nữ. Người phụ nữ thì ăn mặc mát mẻ, trang điểm khá là đậm. Hai người đàn ông nhìn mặt không được lương thiện cho lắm nhưng trên mặt họ cũng có những vết bầm tím, xem ra cũng không bắt nạt được ai.
Anh cảnh sát trực ban cũng còn trẻ, cậu ta liếc mắt nhìn Ẩn Trúc với thái độ khách sáo, “Người nhà của ai?”
“Tiêu Ly.” Ẩn Trúc vội vàng đi về phía anh, cô biết giờ không phải lúc hỏi anh về nguyên nhân.
“Ừ, đến đây ký tên và nộp tiền phạt, rồi có thể đưa người về.”
“Phải nộp bao nhiêu tiền?” Trên người Ẩn Trúc không mang nhiều tiền mặt. Cô nghe nói tiền phạt có thể từ ba đến năm nghìn tệ nên tự nhiên thấy hơi lo lắng.
“Năm trăm tệ.”
Ẩn Trúc thở phào, đang định móc tiền ra thì Tiêu Ly đứng bật dậy, “Tôi muốn biết sẽ xử lý bọn họ thế nào?”
“Họ là họ còn anh là anh, nộp tiền phạt xong thì anh có thể đi được rồi.”
Thấy Tiêu Ly vẫn còn có ý định nói tiếp, Ẩn Trúc vội kéo anh một cái, ở đây lạ nước lạ cái mà anh còn định tranh cãi tới bao giờ. Năm trăm tệ để mua sự bình an là không hề ít.
Ẩn Trúc nộp tiền rồi nghe thêm vài câu giáo huấn, lại còn phải cười lấy lòng, cuối cùng coi như xong xuôi là có thể đưa người ra. Tiêu Ly lại không hợp tác như Ẩn Trúc, chỉ mím chặt môi không nói một câu nào.
Gọi taxi đi về khách sạn, lần này đổi lại là Ẩn Trúc tiễn Tiêu Ly về đến tận cửa phòng. Cô không định nghe anh kể về nội tình bên trong dù là vì bất kì lý do gì, đối với những chuyện liên quan đến sếp thì tai, mắt, miệng đều phải mím chặt.
Tiêu Ly mở cửa, “Hôm nay thật vất vả cho em quá, em không tò mò về chuyện vừa xảy ra sao?” Từ lúc Ẩn Trúc đến, anh đã khôi phục lại cái vẻ thâm sâu khó dò của mình, không còn cởi mở nữa.
Ẩn Trúc trong lòng thầm rên rỉ, tha cho tôi đi. Mùi rượu trên người Tiêu Ly đã tố cáo tất cả, uống rượu xong mất kiểm soát, cô cảm thấy không có gì đáng để tò mò cả.
Ẩn Trúc không nói gì, Tiêu Ly lại càng muốn giải thích, không biết tại sao mà anh không muốn để Ẩn Trúc hiểu lầm mình.
“Thực ra sự việc rất đơn giản, tôi đến quán bar ngồi một lát, cô gái đó ngồi cạnh tôi hỏi tôi giờ, rồi ghế ai người ấy ngồi. Khi tôi thanh toán để về, họ liền đưa ra một hóa đơn mấy nghìn tệ tiền rượu đòi tôi trả, tất cả đều là cô gái kia gọi. Lại còn tỏ ra là nếu tôi không thanh toán, thì đừng hòng đi khỏi đó.”
“Sau đó là đánh nhau phải không?”
“Ừ, trước khi ra tay tôi đã báo cảnh sát.”
“Thế chẳng phải là sẽ bị đánh càng thảm hơn?”
“Thế sao?” Tiêu Ly đi vào phòng, đứng trước gương, “Sao tôi vẫn thấy bọn họ bị đánh thảm hơn nhỉ?”
Ẩn Trúc thở dài, cô không biết nên đánh giá vị sếp này của mình như thế nào nữa, lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để so sánh xem ai bị đánh thảm hơn, “Bọn họ trông thảm hơn, đã không đòi được tiền lại còn bị bắt.”
Tiêu Ly bật cười, “Cũng phải. Thật không ngờ em cũng có khiếu hài hước đấy. Nhưng tiền phạt là do em tự nguyện trả, tôi sẽ không trả lại cho em đâu.” Thấy mặt Ẩn Trúc xị ra, Tiêu Ly lại càng cười lớn hơn, “Tôi bao em bữa trưa cả tháng này.”
“Ngày nào cũng ăn ở nhà hàng Tất Thắng Khách?” Bên cạnh công ty có một nhà hàng tên Tất Thắng Khách, Ẩn Trúc còn chưa đến ăn lần nào. Không hẳn là vì ở đó có đồ ăn ngon mà với tốc độ Tiêu Ly yêu cầu thì chắc đồ ăn nhanh tương đối phù hợp hơn, mà cô thấy mức giá ở đấy cũng khá nhẹ nhàng.
“Chuyện nhỏ, chỉ cần em không thấy ngấy.”
Ẩn Trúc cười, “Không sao, em sẽ không thấy ngấy đâu.” Chỉ cần anh trả được tiền.
Ngấy? Dù có thích ăn đến đâu thì cũng sẽ có lúc thấy ngấy, thứ mà cô muốn thử không phải là xem mình thích nó được bao lâu mà cô muốn biết mình có thể kiên trì bao lâu.
Thích một ai đó có thể xuất phát từ một phút giây. Nhưng thích thì phải tích lũy từng chút một trong trái tim, sao có thể để cảm giác thích đó tiêu tan như làn khói chứ?
Ẩn Trúc đau khổ, Ngô Dạ Lai cũng đau khổ như thế dù anh nghĩ anh không nên buồn khổ. Nhưng anh đã nhận ra từ lâu anh hoàn toàn không vui vẻ gì khi cắt đứt quan hệ với Phùng Ẩn Trúc. Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, anh lại hoàn toàn không có cảm giác nhẹ như trút được gánh nặng mà ngược lại còn rất nặng nề, làm anh không thể gánh được.
Anh đau buồn vì không lâu sau đó anh phát hiện ra lý do vì sao Ẩn Trúc đột nhiên lại muốn ly hôn, ít nhất là một trong số các nguyên nhân.
Hôm ấy, do máy vi tính của anh có vấn đề mà Lục Dã lại đang muốn dùng, thế nên anh cũng để mặc cho Lục Dã gọi người vào sửa máy. Sau đó nghe nói phải cài lại Win nên anh ta mới hỏi anh trong ổ C có chứa tài liệu nào quan trọng không. Anh suy nghĩ một lát, không có gì quan trọng cả nên cài lại Win cũng tốt, anh vẫn muốn cài lại từ lâu nhưng lại ngại làm.
“Chỉ huy trưởng, vậy em xóa ổ C nhé!” Nhà cậu chiến sỹ đến giúp anh sửa máy mở quán Internet nên đối với cậu ta, việc cài lại máy là chuyện quá đơn giản.
“Đợi chút!” Ngô Dạ Lai không nói gì nhưng Lục Dã lại thất thanh, “Ảnh vợ anh chẳng phải lưu ở ổ C sao? Anh copy ra đi đã không sau này muốn tìm lại không thấy.”
“Ảnh gì?” Ngô Dạ Lai không hiểu, sao anh lại không biết Ẩn Trúc lưu ảnh vào máy tính của anh nhỉ?
“Đừng giả bộ nữa mà, lần trước chị ấy đến đã xem cả rồi, còn nói không tiện cho em xem. Cứ yên tâm, biết là không được xem nên có cho em thêm lá gan nữa em cũng không dám xem đâu.”
Ngô Dạ Lai đi tới, như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền mở một folder ra, “Cậu nói là cái này?”
Lục Dã còn giả bộ lấy tay ôm mặt, nhưng hai mắt lại đảo liên hồi nhìn qua kẽ tay, “Không phải là em muốn nhìn, là anh bắt em nhìn đấy nhé. Nhưng không được, anh cho em nhìn em cũng không thể nhìn được, đây là vấn đề nguyên tắc rồi.”
Ngô Dạ Lai kéo cậu ta lại, ấn cậu ta ngồi xuống ghế, “Đừng nói linh tinh nữa! Là cái này hả?”
“Chắc là… cái này, cái này, đây là ai?” Lục Dã đang cười “hi hi” nhìn vào folder Ngô Dạ Lai mở, nhìn kỹ rồi cũng bắt đầu nghiêm túc và biết mình đã gây ra tai họa.
Ngô Dạ Lai không nói gì, đóng folder lại rồi thẳng tay xóa luôn, “Hai cậu ra ngoài đi, tôi sẽ tự cài lại.”
Lục Dã chẳng nói chẳng rằng, kéo theo cậu chiến sỹ kia chạy nhanh ra ngoài. Đã gây ra tai họa rồi thì giờ cũng không phải lúc giải thích hay nhận tội, cứ để sau này hẵng hay, tốt nhất đừng lượn lờ trước mặt làm người ta ngứa mắt.
Ngô Dạ Lai ngồi thừ người ra, trong lòng biết có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa trong lòng Ẩn Trúc bùng lên.
Nếu Phùng Ẩn Trúc không để ý về mấy tấm ảnh đó thì nhất định cô ấy sẽ hỏi, nhưng cô lại không nói gì. Lúc này nhớ lại, hôm ấy đúng là cô có hơi là lạ. Cô ấy tức giận như thế chắc cũng do mấy tấm ảnh này. Nhưng thật ra cô nên hỏi anh một câu, không nên vì mấy tấm ảnh này mà suy đoán lung tung và muốn chia tay.
Hai tay Ngô Dạ Lai đập mạnh xuống bàn, không thể trách người khác được, có muốn trách thì phải trách bản thân anh trước. Những tấm ảnh vô dụng đó đáng nhẽ nên xóa từ lâu rồi, lại còn để người không nên nhìn thấy nhất nhìn thấy, chẳng trách Ẩn Trúc lại nghi ngờ. Huống hồ, nếu truy chuyện này đến cùng thì anh cũng không trong sạch gì cho cam.
Anh không biết hồi học trung học có bao nhiêu nam sinh thích Khổng Thần nhưng anh biết chắc chắn đó là con số không nhỏ. Không biết lớp khác thế nào chứ ở lớp anh, lời của giáo viên chủ nhiệm cũng không có tác dụng bằng lời của Khổng Thần. Đương nhiên là anh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù tình cảm của anh không đến mức mãnh liệt nhưng anh luôn cố gắng hết sức trong phạm vi có thể của mình, quan tâm tới cô nữ sinh đó hơn một chút. Nếu như được xếp vào cùng một tổ làm vệ sinh, anh tình nguyện làm nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp cô đang bê những vật nặng, anh cũng sẽ chủ động giúp một tay.
Khi ấy, anh đã bị Phùng Ẩn Trúc bám riết không rời, thời gian còn lại thì anh đều dành cho việc học. Anh không còn thời gian để phát triển tình cảm nhỏ bé của mình dành cho Khổng Thần nữa, cũng giống như hình ảnh thoáng qua mà chẳng để lại dấu vết gì.
Anh có liên lạc lại với Khổng Thần từ đầu năm ngoái. Ngày hôm đó Ẩn Trúc ở lại cơ quan làm thêm giờ nên đòi anh lên mạng để nói chuyện. Về nguyên tắc, trong máy tính của bộ đội không được phép cài những phần mềm chat chít nên anh cũng không phải ngoại lệ. Chuyện này Ẩn Trúc biết nên mới đòi anh phải lên trang mạng nội bộ của trường để chat qua đó.
Vừa hay hôm ấy anh cũng không bận việc gì nên cũng online theo lời Ẩn Trúc. Tài khoản trong trang nội bộ của trường cũng là do Ẩn Trúc giúp anh đăng ký, anh mới vào có hai ba lần rồi không vào lại nữa. Cũng vừa hay ngày hôm ấy Khổng Thần online, cô ấy gửi tin nhắn hỏi địa chỉ email của anh nhưng hai người không nói gì nhiều.
Rất lâu sau đó, Khổng Thần bắt đầu gửi email cho anh. Hiện giờ cô ấy đang ở nước ngoài, tốt nghiệp trung học xong là cô đi luôn sang đó học đại học, giờ thì đi làm rồi. Thời gian đầu, Ngô Dạ Lai cũng chỉ lịch sự trả lời ngắn gọn. Nhưng khi tần suất gửi thư của Khổng Thần ngày càng nhiều, anh bắt đầu cảm thấy không ổn nên không phải lá thư nào cũng trả lời, cho dù có trả lời thì cũng phải lâu lâu sau đó mới trả lời.
Ảnh của Khổng Thần là do cô ấy gửi kèm trong một bức thư cho anh. Cô lấp lửng có ý muốn tìm một đồng chí quân nhân làm bạn trai. Ngô Dạ Lai lập tức nghĩ ngay đến Lục Dã. Anh định giới thiệu để họ đến với nhau, nhưng lại cảm thấy một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, quân nhân đối với việc này cũng hơi hạn chế, có vẻ không được thực tế lắm. Hơn nữa, Khổng Thần lại nói với một người không thân thiết như anh những lời mẫn cảm như thế làm anh tự nhiên cảm thấy hơi cảnh giác. Anh không muốn gây phiền phức, đặc biệt là phiền phức liên quan đến phụ nữ.
Anh vốn không nhiệt tình với mấy việc làm mai làm mối, cũng không muốn chiến hữu của mình lại có một cô bạn gái ở xa như thế. Nhưng khi ấy vừa đúng lúc anh mở ảnh ra xem thì bị Lục Dã bắt gặp, nên mới dẫn đến một chuỗi các hiểu lầm thế này. Kết quả của hiệu ứng chồng chất đó là việc ly hôn.
Lúc này, Ngô Dạ Lai cũng không biết nên trách ai, có trách thì phải trách mình đã làm việc không cẩn trọng. Nếu đã không có gì với Khổng Thần, sao còn liên tục liên lạc với nhau gần một năm trời mà không hề có ý định kể với Ẩn Trúc chứ? Rõ ràng là những email bình thường giữa những người bạn bình thường với nhau nhưng đối tượng gửi email đến lại là nữ, thế là không bình thường rồi. Anh có thể giải thích để Ẩn Trúc không nghi ngờ nhưng sai vẫn là sai, dù có giải thích thế nào cũng vô ích. Là vợ chồng, họ không có sự thỏa thuận ngầm về việc tin tưởng lẫn nhau, điều ấy trong hôn nhân là điều tối kỵ.
Từ sau hôm ấy, anh vẫn luôn nghĩ về việc có nên kể rõ mọi chuyện về những bức ảnh với Ẩn Trúc hay không. Giữa họ, ít nhất là cho tới lúc này vẫn chưa tới mức phải chia tay. Giải thích rõ ràng là hiểu lầm để hai người ngồi lại suy nghĩ vấn đề này một cách khách quan và lý trí, anh nghĩ đấy mới là việc làm đúng đắn.
Chương 19: Không thể thay đổi việc ly hôn
Trong lòng Ẩn Trúc, cọng rơm này cũng không thể cứu được mạng, cũng không thể duy trì được số mệnh của cuộc hôn nhân đã đứt gánh giữa đường đó.
Chính xác hay không, đôi khi cần phải xem tình hình.
Khi Ngô Dạ Lai xin nghỉ phép đi thăm Ẩn Trúc là đã gần đầu hạ rồi. Lúc anh tìm thấy công ty của Ẩn Trúc ở thành phố J thì trong lòng anh cũng chưa biết phải nói gì khi gặp cô. Ở trên tàu, đầu óc anh trống rỗng nhưng anh cũng chẳng lo ngại gì, mỗi lần hai người gặp nhau thì việc làm ấm bầu không khí vốn vẫn không phải là việc của anh.
Anh đứng trước cửa công ty Ẩn Trúc, còn đang do dự không biết là vào trong gặp thẳng cô hay gọi điện thoại thì nhìn thấy Ẩn Trúc cùng một vài người nữa đang đi từ phía trong ra. Ngô Dạ Lai hơi chần chừ một chút rồi tiến về phía trước, “Phùng Ẩn Trúc.”
Ẩn Trúc nhìn thấy anh, hơi sững người lại, đứng im tại chỗ không có bất kỳ phản ứng gì. Cô bạn đồng nghiệp đi bên cạnh đẩy cô một cái, “Tìm chị đấy.”
Cô mới như bừng tỉnh lại, “Ồ”, rồi ngay lập tức quay sang túm lấy một cô bạn đứng cạnh mình lại, “Có thể giúp chị mang một hộp cơm về cho giám đốc Tiêu không? Ở tiệm cơm nhỏ ngay trước mặt kia kìa, chắc họ đã làm xong rồi đấy, em đến lấy được luôn rồi đấy.” Buổi trưa, Tiêu Ly phải đợi một cuộc điện thoại quan trọng nên phải nhờ cô đặt giúp anh cơm hộp.
Ẩn Trúc đi về phía Ngô Dạ Lai, “Sao anh lại đến đây?” Cô cảm thấy giọng nói của mình run lên, dù cố ý dềnh dàng lâu đến đâu thì vẫn phải đối mặt với con người này, vẫn phải nhớ đến một vài chuyện khác khi nhìn thấy anh ấy.
Đã mấy tháng rồi mà thỉnh thoảng cô vẫn còn nhớ đến anh, nhưng Ẩn Trúc cũng cảm nhận được “Bệnh Ngô Dạ Lai” của mình đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, ít nhất là bây giờ mỗi khi nhớ đến anh đã không còn cảnh nước mắt giàn giụa nữa, cân nặng giảm sút đột ngột giờ cũng đã bắt đầu tăng lên, theo lời nhận xét của Tiêu Ly là cuối cùng cô cũng đã hiện nguyên hình thành Bạch Cốt Tinh rồi.
Chấp nhận việc không liên lạc và sẽ không liên lạc lại với anh nữa, với Ẩn Trúc là một quá trình vô cùng khó khăn. Ẩn Trúc thật không hiểu nổi sao đúng vào lúc này, Ngô Dạ Lai lại xuất hiện. “Ở nhà có chuyện gì sao?” Đây là sự suy đoán hợp lý duy nhất.
Ngô Dạ Lai nhìn Phùng Ẩn Trúc tiều tụy đi trông thấy, không dám tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã quyết định, “Chúng ta tìm một chỗ nào đó để ăn cơm trước đã.”
Ẩn Trúc đưa Ngô Dạ Lai đến một quán ăn nhỏ cách công ty khá xa, cô không muốn gặp đồng nghiệp. Giờ cô không biết nên giới thiệu thế nào về Ngô Dạ Lai khi quay về nữa, đồng nghiệp ở đây không ai biết là cô đã từng kết hôn. Đây cũng chính là ý của Tiêu Ly, với việc cô là một người độc thân thì ít nhiều cũng có thể làm một vài người không thể suồng sã trêu đùa cô được, đụng chân đụng tay gì cũng phải chú ý hơn.
Ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của Tiêu Ly đã gọi đến, xem ra không ai dám ăn no rồi mới nhớ đến việc mang cơm hộp về cho sếp.
“Phùng Ẩn Trúc, em đang ở đâu?”
“Em đang có chút chuyện đột xuất, lát nữa sẽ về ngay.” Ẩn Trúc không rõ người mang cơm về cho Tiêu Ly đã nói những gì nhưng cô không muốn giải thích nhiều.
“Trương Nguyệt nói nhìn sắc mặt em rất kém, sợ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.”
Sự lo lắng của Tiêu Ly không phải không có nguyên nhân. Có một buổi sáng vào tháng trước, Phùng Ẩn Trúc đột nhiên ngất xỉu trong thang máy. Vì lúc đó người đông nên cô không ngã, nhưng làm những đồng nghiệp có mặt trong thang máy lúc ấy sợ chết khiếp. Mọi người vội vàng dìu cô ra ngoài định gọi điện cho xe cấp cứu đến. Cũng may có một đồng nghiệp vẫn còn đủ bình tĩnh yêu cầu mọi người tản ra, bấm vào nhân trung của cô, một lúc sau thì cô tỉnh lại.
Sau chuyện đó, Ẩn Trúc giải thích chắc cô bị say xe. Hồi nhỏ mỗi khi cô say xe đều rất đáng sợ cho nên không dám đi xe nhiều, lớn rồi mọi chuyện cũng khá hơn. Nhưng nếu nghỉ ngơi không đủ hoặc đi xe trong khi chưa ăn gì, cô vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Từ sau lần đó, Tiêu Ly lại bắt đầu đưa đón Ẩn Trúc đi làm thì cô không còn xảy ra tình trạng đó lần nào nữa, nhưng đồng nghiệp ai cũng nhìn cô như nhìn một người giấy, sợ gió thổi cũng có thể bay mất bất kỳ lúc nào.
“Làm gì có chuyện ngất dễ dàng thế, hơn hai mươi năm em mới thành công có một lần đấy thôi.” Ẩn Trúc có thể tưởng tượng ra khả năng chém gió của Trương Nguyệt, “Em ăn cơm xong rồi sẽ về.”
Nói chuyện xong thì Ngô Dạ Lai cũng đã gọi món và hỏi cô: “Em còn muốn ăn thêm gì nữa không?”
Ẩn Trúc lắc đầu không cần. Ăn gì với cô đều như nhau cả, thức ăn cũng chỉ là nuốt trôi và nuốt không trôi. Giờ cô chỉ muốn biết vì sao Ngô Dạ Lai lại đến đây.
“Sao anh lại đến đây?”
“Ăn xong rồi nói.”
“Hết giờ nghỉ trưa em phải về công ty, chúng ta vừa ăn vừa nói cũng được.” Ẩn Trúc đương nhiên cũng biết nội dung cuộc nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn, nhưng giờ cô chẳng còn khẩu vị để mà sợ ảnh hưởng nữa rồi. Ăn như nhai sáp thế này? Ngay đến cái bước nhai sáp, cô cũng ước gì mình có thể bỏ qua.
Ngô Dạ Lai chán nản nhìn quanh quán ăn nhỏ, toàn mùi dầu mỡ của các món ăn và tiếng ồn ào huyên náo của những thực khách, đây thật sự không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.
Ẩn Trúc không giục anh, dù sao anh cũng đã đến rồi nên những gì cần phải nói thì cuối cùng cũng vẫn sẽ nói thôi. Một người thực tế như Ngô Dạ Lai, sao có thể cho phép mình quay về mà không được việc gì chứ?
Quả nhiên, Ngô Dạ Lai đi thẳng vào chủ đề chính, “Em đã xem những bức ảnh trong máy tính của anh à?”
Thì ra là chuyện này, “Chắc anh muốn nói đến những bức ảnh của Khổng Thần?” Đã ly hôn rồi, hơn nữa lúc đầu cũng không phải cô tự tìm đến để lén lút xem trộm, vậy nên Ẩn Trúc rất thản nhiên, “Đúng, em xem rồi.”
“Em đưa ra quyết định chia tay, là vì…”
Không đợi Ngô Dạ Lai nói hết câu, Ẩn Trúc đã cắt ngang. Cả hai đều là người thông minh cả nên Ẩn Trúc không muốn nói vòng vo, đặc biệt lại càng không muốn tranh luận về nguyên nhân khiến người ra khó xử như thế để đề cập đến chuyện cũ, “Không phải.”
Nghĩ kỹ rồi, cô vẫn không kìm được buột hỏi anh, “Anh biết từ bao giờ?”
“Một thời gian rồi, lúc ấy anh không thể xin nghỉ phép nên tới tận bây giờ mới đến tìm em được.” Khó khăn lắm Ngô Dạ Lai mới có thể nói được hết câu, bởi vì mỗi lần môi anh thốt ra một từ là sắc mặt Ẩn Trúc lại lạnh lùng thêm vài phần. Sao anh lại không hiểu việc mình nói thật sẽ khiến cô càng thêm đau lòng chứ, nhưng bảo anh phải nói dối để làm vui lòng người khác thì không phải là tính cách của anh.
“Tại sao anh lại đến đây?” Nếu nói là đến giải thích về việc hiểu lầm thì chắc anh đang muốn cứu vãn điều gì đó. Ẩn Trúc muốn biết là anh muốn cứu vãn điều gì.
Đúng thế, tại sao lại đến đây. Trước khi gặp Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai vẫn luôn cho rằng lý do của mình hết sức rõ ràng, đó là anh đến để làm rõ mọi chuyện, đấy chẳng phải lý do hết sức chính đáng hay sao? Nhưng khi bị Ẩn Trúc hỏi như thế, anh chợt nhận ra dù là vì lý do gì cũng rất bấp bênh. Lẽ nào còn muốn chỉ sau hai ba câu giải thích, cô sẽ khóc lóc thảm thiết mà nói không nỡ rời xa anh, sau đó coi chuyện ly hôn chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ và sẽ cùng anh sửa đổi để làm lại từ đầu?
Không muốn ly hôn nhưng cũng đã ly hôn rồi, giờ nói những chuyện đó thì còn có nghĩa lý gì nữa? Tự nhiên lúc này Ngô Dạ Lai mới nhận ra một sự thật rằng, anh và Phùng Ẩn Trúc hoàn toàn không cãi nhau là do hiểu lầm mà thật sự là đã chia tay rồi. Chia tay cũng đồng nghĩa với việc không thể cứu vãn bất cứ điều gì nữa. Dường như cho tới tận giây phút này, anh mới thật sự nhận ra đúng là họ đã ly hôn.
“Anh…” Lần đầu tiên trước mặt Phùng Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh hoang mang vì không biết nên cứu vãn cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Anh hoang mang vì đột nhiên phát hiện ra thật sự là anh không hề muốn chia tay với cô. Nhưng thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình không phải là chuyện dễ dàng với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không dám nói ra mong muốn được quay lại với cô, “Anh không muốn chia tay chỉ vì hiểu lầm. Giữa anh và Khổng Thần không có gì cả. Mặc dù em nói không phải là vì chuyện ấy nhưng anh vẫn muốn gặp trực tiếp em để nói cho rõ ràng.”
Nếu đã biết rồi, sao còn chần chừ cả tháng trời mới nghĩ đến việc phải giải thích với cô, Ẩn Trúc chẳng có tâm trạng nào để cảm động vì cái ý tốt chậm trễ bao lâu đó của anh, ngược lại còn cảm thấy từ trong ra ngoài đều bao trùm một thứ cảm giác lạnh lẽo, “Hiểu lầm, có gì để em phải hiểu lầm? Đương nhiên là em biết anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em cả, dù đối tượng có là Khổng Thần.” Ẩn Trúc không muốn để anh nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào của mình, nhưng lời cô vừa nói xong vẫn để lộ ra sự chua xót.
Ngô Dạ Lai khẽ ho một tiếng, “Đây là lòng tin sao?”
“Coi là vậy cũng được.” Không phạm sai lầm, có lẽ là sự đảm bảo và tôn trọng tối thiểu nhất dành cho hôn nhân rồi chứ thật ra cũng không có gì phải nhấn mạnh cả.
Câu trả lời của Ấn Trúc làm Ngô Dạ Lai không biết phải nói tiếp thế nào. Họ im lặng, cố ăn xong bữa cơm, điều đáng kinh ngạc là cả hai đều ăn không ít. Cũng có thể là vì tránh phải nói chuyện với nhau nên ai cũng muốn làm cho cái miệng của mình bận rộn.
Nhưng cho dù có ăn nhiều tới đâu thì cũng không tránh khỏi việc phải chia tay nhau trong buồn bã, thậm chí Ẩn Trúc còn kiên quyết không cho Ngô Dạ Lai tiễn cô về công ty.
“Hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ, anh về thăm bố mẹ đi.” Dù đã ly hôn rồi nhưng cũng giống như thời gian đầu mới về làm dâu phải đổi cách xưng hô gọi bố mẹ anh là bố mẹ, giờ muốn đổi lại cách xưng hô thì cũng cần phải có thời gian.
Ngô Dạ Lai vẫy tay tiễn Ẩn Trúc đi về phía công ty. Hiểu lầm tuy đã được loại bỏ nhưng không mang lại kết quả như mong muốn, đây có lẽ là việc mà Ngô Dạ Lai không ngờ tới. Cô làm vậy không phải là vì muốn anh cảm thấy khó chịu, mà sau một thời gian dài, cô thật sự nhận ra việc ly hôn của cô không phải là vì việc đó, những việc khiến cô để tâm cũng không chỉ có việc đó.
Điều khiến cô để ý nhiều hơn cả là gì chứ? Có lẽ chính là vì anh không hề tỏ ra muốn níu kéo. Yêu nhau, kết hôn rồi ly hôn, đều là những việc chứng tỏ sự độc lập tự chủ của cô và có vẻ đều diễn ra theo ý của cô, hoàn toàn tách biệt với sự hợp tác về mặt tình cảm của anh. Điều này khiến Ẩn Trúc không thể không suy nghĩ, nhưng rốt cuộc là anh đã từng yêu cô chưa, dù chỉ một chút xíu thôi.
Tại sao hôm nay anh ấy lại đến tìm cô, vì muốn thanh thản hay là vì không muốn bị đánh dấu bởi bất kỳ vết nhơ nào? Ẩn Trúc nghĩ đến biểu hiện của mình và cảm thấy cô vẫn hơi ích kỷ. Nếu đã hạ quyết tâm từ bỏ thì nên thể hiện ra sự bình thản mới phải, nhưng cô vẫn vụng về để lộ tâm trạng thật của mình. Thật chẳng ra sao!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian